Chào mừng đến với cổng thông tin điện tử Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Huyện Đăk Glei - Kon Tum

Truyện ngắn: Đông đã về trên núi

 

 

Năm nay, hình như mùa đông về sớm hơn mọi năm, những lớp mây đen lơ lửng giữa bầu trời xám xịt, mọi vật co mình giữa tiết trời lạnh giá, khoảng xanh biếc trên những ngọn núi cao giờ đây chỉ còn là một màu trắng đục.

Đã ba hôm nay, Niêng không tới lớp. Em thấy nhớ trường, nhớ cô Lan và các bạn, nhưng em cũng không biết làm thế nào. Bố mất sớm, nhà chỉ có hai mẹ con, căn bệnh viêm phổi cứ hành hạ mẹ suốt. Mấy hôm nay trời lạnh, bệnh của mẹ lại trở nặng, em phải nghỉ học ở nhà để chăm sóc mẹ. Hoàn cảnh gia đình thiếu thốn, nên Niêng nhỏ hơn các bạn cùng trang lứa. Lớp 9 rồi mà nhìn Niêng như đứa trẻ mới lớp 6, lớp 7. Nhìn cậu bé gầy gò, đen nhẻm, chẳng ai nghĩ được rằng giờ Niêng trở thành lao động chính trong nhà, nhưng chẳng bao giờ em nghĩ tới việc bỏ học, Niêng thích đến lớp để được học cái chữ, được chơi với các bạn.

- Niêng! Niêng ơi!...

Đang nhóm bếp chuẩn bị bữa tối, Niêng nghe tiếng ai như tiếng thằng Tú - bạn cùng lớp với Niêng gọi. Niêng ló đầu ra nhìn, suýt bật cười khi nhìn thấy cái bộ dạng hớt hải, vẻ mặt lo lắng của Tú. Cái thằng lúc nào cũng như sắp cháy nhà. Nhưng nó tốt cái bụng lắm, ngày nào Niêng không xuống lớp, nó lại nhận chép bài hộ rồi giảng lại bài cho Niêng hiểu. Nhờ nó, với lại Niêng cũng là đứa sáng dạ nên mặc dù không được xuống lớp thường xuyên nhưng em vẫn theo kịp mấy đứa trong lớp. Thằng Kiêm, thằng Hà vẫn phải nể sát đất tài tính nhẩm của Niêng.

- Gì mà mày chạy như ai đuổi thế Tú. Niêng trêu bạn.

- Niêng ơi, cô Lan đang lên nhà tìm mày đấy! Tao nghĩ chắc tại mày nghỉ học lâu quá.

- Thế mày có mang giấy phép của tao cho cô không? Giọng Niêng lo lắng.

- Có. Tao còn nói với cô là mẹ mày bị ốm nặng lắm.

Cô Lan là cô giáo chủ nhiệm của Niêng từ đầu năm học tới giờ. Niêng thấy cô hiền và rất thương các bạn trong lớp. Khi biết hoàn cảnh của Niêng, cô thường hỏi han, động viên rồi còn dặn nếu có khó khăn gì cứ nói với cô. Biết tính em ít nói, ngại tiếp xúc nên cô còn dặn cả thằng Tú ở gần nhà phải giúp đỡ Niêng, có chuyện gì phải báo với cô ngay.

Cô Lan đã lên đến trước sân nhà, nhìn bộ quần áo của cô lấm lem bùn đất, gương mặt tái nhợt vì mệt và lạnh, Niêng thương cô quá.

- Niêng không mời cô vào nhà à? Giọng cô hiền từ.

Niêng ngớ người ra một lúc rồi dẫn cô vào ngồi cạnh bếp lửa mà em đã nhóm sẵn. Mẹ mới uống thuốc vừa ngủ được một lát, Niêng chạy lại định gọi mẹ dậy nhưng cô giáo vội xua đi:

- Cứ để mẹ nghỉ. Mẹ đỡ ốm chưa em?

- Dạ, mẹ đỡ ho rồi nhưng ăn được ít cháo lắm ạ. Niêng lí nhí.

- Ừ! Em cố gắng chăm mẹ, mấy hôm nữa mẹ khỏe thì em xuống lớp với cô,với các bạn nhé, lớp mình nhớ bạn Niêng lắm đấy.

Niêng thấy mắt cô đỏ hoe, rồi cô lấy từ ba lô ra một cái bọc lớn và dúi vào tay Niêng:

- Đây là ít áo ấm cô xin được của mấy cô chú gần nhà, có mấy cái lớn để cho mẹ, còn lại em để dành mà mặc nhé. Trời lạnh rồi em cứ ăn mặc phong phanh thế này dễ bị ốm lắm đấy.

Nói rồi cô hiền từ xoa đầu Niêng. Em thấy cổ họng mình nghẹn ứ, đôi mắt nhòe đi. Rồi em lại nghĩ về những bà tiên trong mấy câu chuyện cổ tích mà em đã được đọc ở trường, bà tiên nào cũng dùng phép thuật để giúp đỡ những em bé nghèo khổ, bất hạnh nhưng ngoan ngoãn, biết nghe lời. Cô Lan chẳng là bà tiên nào cả, càng không có phép màu, vì Niêng biết những chuyện đó chỉ có trong truyện cổ tích thôi. Nhưng tình yêu thương mà cô Lan dành cho Niêng là có thật, mùa đông này hai mẹ con em không phải sợ khi trời trở lạnh nữa rồi.

Sáng hôm nay, mẹ đã khỏe lại. Mẹ dậy từ rất sớm nấu bữa sáng cho Niêng kịp đi học, em cũng theo mẹ dậy, phụ mẹ hái rau, cho gà ăn rồi chuẩn bị quần áo, cặp sách để đi học. Niêng lấy trong bọc chiếc áo len mà cô Lan cho, ngắm nghía một lát rồi mặc vào, em xuýt xoa: Chà, ấm thật!

Niêng ăn vội nắm cơm, chào mẹ rồi chạy vù sang nhà thằng Tú gọi nó đi cùng. Thời tiết hôm nay cũng khác hẳn mọi hôm, không còn u ám lạnh lẽo nữa mà đã hửng nắng. Hai đứa trẻ cười nói vui vẻ, nhảy chân sáo đến trường. Nghĩ đến việc được gặp lại cô Lan, gặp lại các bạn, Niêng vui lắm, cảnh vật bừng sáng, tiếng chim hót líu lo như hòa vào niềm vui con trẻ của Niêng.

Nhưng sáng nay đến lớp, Niêng thấy không khí khác hẳn mọi lần, các bạn không ra ngoài sân nô đùa như mọi hôm. Mấy đứa con gái túm tụm lại nói chuyện gì đó, vẻ mặt đứa nào cũng buồn buồn, Niêng chưa kịp hỏi chuyện gì thì trống đánh vào lớp. Mấy phút sau, cô Lan bước vào lớp. Trông thấy em, cô trìu mến mỉm cười nhưng sao Niêng vẫn cảm thấy một cái gì đó không vui trong nụ cười và ánh mắt của cô. Cô lại gần hỏi thăm Niêng và sức khỏe của mẹ, rồi cô nói:

- Hôm nay cô rất vui vì các em đi học khá đầy đủ, nhất là bạn A Niêng, mặc dù phải chăm mẹ ốm nhưng bạn vẫn rất ham học. Các em phải noi gương bạn.

Rồi cô lại nói tiếp:

- Cô chỉ được gặp lớp mình hôm nay và ngày mai nữa thôi, bắt đầu từ tuần sau, các em sẽ có giáo viên chủ nhiệm mới.

Niêng thấy tai mình ù đi, chuyện gì thế này, sao cô Lan không chủ nhiệm Niêng nữa, sao cô chỉ gặp lớp có hai hôm nữa thôi, cô đi đâu?

- Cô vừa nhận được quyết định chuyển công tác, cô sẽ chuyển về dạy ở gần nhà, lớp mình ở lại phải cố gắng chăm ngoan nghe chưa.

Từng lời cô nói như sét đánh ngang tai, Cô Lan sẽ chuyển trường, cô sẽ không dạy Niêng nữa, rồi Niêng sẽ không được gặp cô mỗi ngày. Có những tiếng nấc, rồi những tiếng khóc cứ thế tức tưởi càng lúc càng rõ rệt hơn. Niêng thấy mắt cô giáo cũng ướt đẫm, cô quay mặt đi để lớp không nhìn thấy cô khóc. Còn Niêng, em chới với, hụt hẫng cảm giác như vừa mất đi một thứ gì đó quý giá vô cùng. Em gục mặt xuống bàn, lấy tay che mặt mặc cho những giọt nước mắt cứ thế lăn qua từng kẽ tay, nóng hổi. Ngoài cửa sổ, tiếng gió rít cuốn theo những tia nắng hiếm hoi để rồi chẳng mấy chốc trả về một bầu trời xám xịt. Không gian lúc này lặng ngắt, u ám, như cảm nhận được nỗi buồn hoang hoải của những giờ phút sắp sửa chia xa.

(Tác giả: Nguyễn Thị Như Trang)

 

 

 

Lựa chọn và tải các chương trình tiện ích hỗ trợ trên máy tính bằng cách bấm vào biểu tượng Icon trên
Hỗ trợ duyệt website tốt nhất trên trình duyệt
Firefox, Google ChromeIE 8.0 trở lên